Saturday, January 12, 2019

Khẩu nghiệp và bài học từ Đức Phật: Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người


Trong nhà Phật, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não… Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ, ray rứt cả cuộc đời.


Khẩu nghiệp từ đâu mà ra?
Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra. Bất cứ những gì ta nói ra đều có tác động lợi hoặc hại, tốt hoặc xấu, xảy ra ngay tức thì hoặc để lại hậu quả sau này. Theo Phật dạy thì trong 10 nghiệp lớn của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra: chuyện không nói có, chuyện có nói không; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt.
Tuy nhiên, ngoài 4 điều trên, trong cuộc sống hàng ngày cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp khác nữa như ăn uống cầu kỳ; hay phê bình, chê bai người khác; rêu rao bắt lỗi người khác.
Do vậy Kinh Phật cũng dạy, trong sinh hoạt hàng ngày có 4 hạng người chúng ta nên tránh: những kẻ hay đổ lỗi cho người khác; hay nói chuyện mê tín, tà kiến; khẩu Phật, tâm xà; và những kẻ làm ít kể nhiều. Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác, để có cách ứng xử thích nghi.
Hậu quả khôn lường
Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói. Khẩu nghiệp ác từ các lời nói tạo ra những hậu quả xấu, làm hại cho chính người nói ra và những người liên quan. Khẩu nghiệp còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng, cả xã hội.
Chúng ta không nên nói lời ác độc, nói cho sướng miệng, toàn dùng những lời cay cú chửi bới nhục mạ người khác, tâm ác thì nói ác rồi làm ác, thân khẩu ý đều ác thì ngày xuống địa ngục không còn xa. Chớ nên nguyền rủa người ta, không nên nói lời tục tĩu khó nghe…
Không nói thêu dệt tức không nói thêm bớt, nghe câu chuyện ở đây xong đi kể cho người khác nghe, mà thường khi kể lại thì hay thêm chút ít để tăng phần phóng đại cuốn hút.
Như vậy, với những người thường dùng lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa… trong cuộc sống hàng ngày của họ, trước hết, chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, đạo đức, văn minh trong lời nói, trong giao tiếp và dẫn đến hạ thấp uy tín của tự thân, những người xung quanh sẽ dần dần xa lánh họ.
Trong xã hội hiện nay, nhiều người online trên mạng xã hội như facebook, Twitter… thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác cũng đã trở thành một hiện tượng. Mặc dù họ không ám chỉ đích danh một ai, nhưng đây cũng là việc mà tất cả chúng ta nên tránh.
Không chỉ viết những lời ác, mà thậm chí chỉ cần nhấp chuột tán thành, ủng hộ những lời ác ngữ đều nguy hiểm cả, vì nhiều lần làm như vậy, không ai kiểm soát, không ai khuyên nhủ nên lâu ngày sẽ trở thành một thói quen.
Phật giáo gọi điều này là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Do vậy mà Tây phương cũng có câu: “Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần”.
Bên cạnh đó, ác khẩu còn liên quan đến việc nói dối. Có nhiều loại nói dối: Nói dối với đùa vui, nói dối với mục đích lừa phỉnh, nói dối để khoe khoang, nói dối vì sợ hãi, nói dối để thu lợi bất chính…
Tùy theo mục đích của nói dối mà tạo ra nghiệp tội nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp nói dối với mục đích cứu giúp hoặc bảo vệ tính mạng cho người khác thì không bị tính là khẩu nghiệp.
(Theo cafef)

Thursday, December 27, 2018

Lần đầu sau 13 năm, ngân sách thặng dư 400 tỷ đồng


Lần đầu sau 13 năm, ngân sách thặng dư 400 tỷ đồng

Nguyên nhân chính khiến tổng chi ngân sách thấp hơn dự toán là vì chi đầu tư phát triển chỉ hoàn thành 65% kế hoạch. Tổng chi ngân sách hiện cũng không bao gồm các khoản trả nợ gốc.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chênh lệch thu chi ngân sách Nhà nước trong năm 2018 dương 400 tỷ đồng. Trong khi các năm trước đây đều bội chi. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đây là lần đầu tiên ngân sách Nhà nước thặng dư trong ít nhất 13 năm theo số liệu từ năm 2005 tới nay.
Lần đầu sau 13 năm, ngân sách thặng dư 400 tỷ đồng - Ảnh 1.
Công trường dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: VnExxpress.
Tổng thu ngân sách Nhà nước đến 15/12 ước đạt 1.272,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 1.012,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 92,1% dự toán. Nguồn thu từ dầu thô vượt dự toán tới 65,5%, đạt 59.400 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 195.900 tỷ đồng, cũng vượt 9,4% dự toán năm.
Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước đến 15/12 ước đạt 1.272,1 nghìn tỷ đồng. Mức chi ngân sách chỉ bằng 83,5% dự toán do các chỉ tiêu chi ngân sách đều thấp hơn dự toán.
Chi thường xuyên đạt 874.500 tỷ đồng, tương đương 93% dự toán. Chi trả nợ lãi đạt 102.200 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán. Tuy nhiên, khoản hụt chi lớn nhất lại đến từ hoạt động đầu tư phát triển chỉ bằng 65,1% dự toán, đạt 260,2 tỷ đồng.
Lần đầu sau 13 năm, ngân sách thặng dư 400 tỷ đồng - Ảnh 2.
Chênh lệch thu chi ngân sách Nhà nước 13 năm qua - Nguồn: Bloomberg - Đơn vị: tỷ đồng.
Chậm giải ngân vốn là vấn đề của nền kinh tế nhiều năm trở lại đây. Một trong các dự án chậm giải ngân gây chú ý thời gian gần đây là dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Đại diện Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã bày tỏ quan ngại việc chậm giải ngân dự án này và đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án.
Số tiền chậm thanh toán cho nhà thầu thi công, tư vấn dự án metro Bến Thành - Suối Tiên là hơn 100 triệu USD. Theo chỉ đạo mới đây, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu dứt khoát không để tình trạng giải ngân chậm năm 2019.
Theo Ngọc Linh
Người đồng hành

GDP 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,76%, đóng góm 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố chiều ngày 27/12, GDP quý IV/2018 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tăng trưởng quý IV/2018 thấp hơn quý IV/2017 nhưng cao hơn nhiều các quý cùng kỳ của các năm 2011 – 2016.
GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.
Khu vực nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012 – 2018, khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả. Mặt khác, giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng được xem là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.
GDP 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008 - Ảnh 1.
Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đã duy trì được mức tăng trưởng khá với 8,79%, đóng góp 2,85% điểm phần trăm vào tộc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng của khu vực và là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng cao 12,98%. Khai khoáng tiếp tục tăng trưởng âm, giảm 3,11% còn xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ 9,16%.
Còn với khu vực dịch vụ, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy khu vực này tăng 7,03%, thấp hơn năm trước nhưng cao hơn so với các năm 2012 – 2016.
Quy mô của nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5.535,3 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017.
Nam Dương
Theo Trí thức trẻ

Sunday, December 23, 2018

[Quy tắc đầu tư vàng] Huyền thoại đầu tư Bill Miller: Muốn kinh doanh cổ phiếu thành công không nên dựa vào ý kiến tư vấn của người khác

Bill Miller là một nhà đầu tư theo vốn đi trường phái đầu tư giá trị từ những ngày đầu, ông vẫn luôn tin tưởng rằng bất cứ cổ phiếu nào cũng có thể là một cổ phiếu giá trị nếu nó được bán với giá thấp hơn giá trị nội tại của chính bản thân doanh nghiệp.



Tháng 3/2016, Investopedia đã thực hiện một bài viết về chân dung của Bill Miller. Ông được mệnh danh là nhà đầu tư thành công tiêu biểu của phố Wall với triết lí tìm kiếm tối đa lợi nhuận bằng việc chấp nhận đánh cược cao với rủi ro. Bài báo này được đặt tựa đề là "Phong cách đầu tư mang tên Bill Miller".
Bill Miller sinh năm 1950 tại Laurinburg, vùng biên giới phía Bắc Carolina thuộc nước Mỹ. Ông tốt nghiệp danh dự từ Đại học Washington năm 1972 với tấm bằng cử nhân kinh tế . Sau khi tốt nghiệp, ông làm sĩ quan tình báo cho quân đội ở nước ngoài. Sau đó, ông theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ về triết học ứng dụng trong đời sống tại Đại học Johns Hopkins . Trong thời gian làm tiến sĩ, ông cũng theo đuổi chứng chỉ CFA, một trong những chứng chỉ khá danh giá và mới mẻ thời bấy giờ. Miller đã nhận được chứng chỉ CFA của mình vào năm 1986.
Trong thời kì còn miệt mài theo đuổi những tấm bằng danh giá, ông còn cần mẫn làm thêm bán thời gian với nghề kế toán. Chính công việc này đã tạo cho ông tính kiên nhẫn, tỉ mẩn cẩn thận và một bộ não với tư duy nghiêm túc.
Ông gia nhập Legg Mason Capital Management lần đầu tiên với tư cách là nhà phân tích cấp cao. Ngoài ra, Miller còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Học viện Santa Fe, một trung tâm hàng đầu dành cho các nghiên cứu về lý thuyết các hệ thống phức hợp. Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch cũng như giám đốc đầu tư của quỹ Legg Mason Value Trust (LMVTX) trong nhiều năm.
Trong thời gian ông quản lý, lợi nhuận của quỹ liên tục chiến thắng chỉ số S&P 500. Quy mô quỹ của Miller đã phát triển từ 750 triệu USD năm 1990 lên tới hơn 20 tỷ USD năm 2006. Ông đã chuyển giao quỹ cho Sam Peters vào năm 2012 và cuối cùng kết thúc mối quan hệ chính thức với Legg vào năm 2016.
Bill Miller là một nhà đầu tư theo vốn đi trường phái đầu tư giá trị từ những ngày đầu, ông vẫn luôn tin tưởng rằng bất cứ cổ phiếu nào cũng có thể là một cổ phiếu giá trị nếu nó được bán với giá thấp hơn giá trị nội tại của chính bản thân doanh nghiệp.
[Quy tắc đầu tư vàng] Huyền thoại đầu tư Bill Miller: Muốn kinh doanh cổ phiếu thành công không nên dựa vào ý kiến tư vấn của người khác - Ảnh 1.
Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với tờ tạp chí lừng danh Fortune, phó tổng biên tập Ande Serwer đã từng thốt lên rằng "Tôi đã không thể nào tưởng tượng được những suy nghĩ của Bill Miller về đầu tư lại hay ho tới thế. Miller đã bỏ ra hàng thập kỉ để nghiên cứu về những nhà đầu tư xuất chúng và cách suy nghĩ độc lập của họ. Trong quá trình đó, tôi tin chính ông ta cũng sẽ trở thành một huyền thoại trong số họ".
Nhờ cách thức nghiên cứu cẩn thận trong đầu tư này mà các khách hàng chịu khó nghe những lời tư vấn từ Miller đã từng đạt tỷ lệ sinh lới gấp hai lần chỉ số S&P 500, bất chấp cả những giai đoạn của khó khăn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên ông cũng bị thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 do những đặt cược sai lầm vào ngành ngân hàng và thị trường nhà đất. Và tất nhiên, không cần một bảng quy tắc dài hàng trang giấy, nguyên tắc đầu tư chứng khoán của ông chỉ gói gọn trong 3 điều cơ bản.
1. Bỏ thời gian nghiên cứu và hiểu thật rõ về công ty
Miller chỉ đầu tư vào những công ty mà ông hiểu rất rõ hoạt động của nó. Và ông nghiêng về những công ty có hệ thống hoạt động đơn giản, dễ hiểu. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến năng lực và đạo đức của ban lãnh đạo, các nhà quản lý của công ty. Nếu không tin tưởng vào ban quản lý, thì ông nhất định không đầu tư, dù con số lợi nhuận hay những chỉ số khác là hấp dẫn. Miller khuyên NĐT cá nhân nên thực hiện các cuộc nghiên cứu phân tích độc lập, các nhà kinh doanh cổ phiếu thành công phải biết tự nghiên cứu và phân tích, không nên dựa vào ý kiến tư vấn của người khác.
Đối với Miller , cốt lõi của việc phân tích chứng khoán và chiến lược đầu tư vào giá trị đơn thuần xuất phát từ nhận thức cho rằng thị trường hoạt động không phải luôn hoàn hảo, giá không phải khi nào và trong trường hợp nào cũng thể hiện đúng thực trạng của doanh nghiệp hay cổ phiếu.
Hay nói cách khác, giữa giá hiện tại và giá trị thật sự - còn gọi là giá trị bên trong của doanh nghiệp và cổ phiếu, luôn có khoảng cách. Nếu tìm ra được sự khác biệt đó và một khi thấy giá thị trường thấp hơn giá trị bên trong, thường chỉ có thể định tính, chứ không thể định lượng được ấy thì bản thân nhà đầu tư hay nhà đầu cơ phải hành động nhanh chóng, mua vào luôn và chờ đến khi tỷ giá tăng lên cao hơn giá trị bên trong của doanh nghiệp hay cổ phiếu vì sớm hay muộn điều đó cũng sẽ xảy ra.
2. Khi đầu tư, hãy quan tâm đặc biệt tới "biên an toàn"
Và một điều quan trọng nhất Miller muốn nhấn mạnh chính là biên an toàn (margin of safety), mà theo định nghĩa của Miller đó chính là giá mà một khoản đầu tư có thể được thực hiện với rủi ro thấp nhất.
Có thể thấy, trên thị trường chứng khoán dường như mỗi nhà đầu tư thông thường sẽ có những cách tính toán riêng. Các cách tính toán này có thể sai, do có những yếu tố ngoài thị trường, không đoán trước được ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu. Do đó nhà đầu tư phải tính đến biên độ an toàn.
3. Kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu theo đúng lộ trình và quy tắc vạch ra
Đừng quá lo lắng trước biến động ngắn hạn theo giờ của thị trường cũng là một thước đo của thành công bởi vốn dĩ bản chất hoạt động đầu tư đã luôn là một quá trình mà nếu thông qua việc phân tích kỹ lưỡng, nghiêm túc và cẩn trọng, có thể đảm bảo an toàn vốn và thu lời thỏa đáng. Tất cả những hoạt động không đáp ứng được những yêu cầu trên nên gọi là đầu cơ. Và dù thực hiện phương pháp nào, thì kết quả của sự kiên nhẫn đạt được mới là cái quan trọng để xác định một nhà đầu tư thành công trên thị trường khắc nghiệt.

Lê Hằng
Theo Trí thức trẻ

Wednesday, December 12, 2018

World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ

1. Quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philipines được đánh giá là đang có những bước tiến lớn cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác. "Năm nền kinh tế lớn này của ASEAN đã nổi lên như là nhà xuất khẩu lớn, đằng sau các nền kinh tế thu nhập cao và Trung Quốc".
2. Tiếp cận công nghệ số không đồng đều: Ở Việt Nam, 75% hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu (thu nhập từ 15 USD/ngày, tức khoảng 340 nghìn VND trở lên) thường xuyên sử dụng Internet. Tầng lớp nghèo và rất nghèo hầu như không tiếp cận được với Internet. So với Indonesia, tỷ lệ tiếp cận Internet của Việt Nam ở tầng lớp giàu bằng khoảng 80% quốc gia có nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên ở Indonesia, ngay cả những người nghèo nhất trong xã hội, 25% vẫn được sử dụng mạng.
3. Giảm nghèo đáng kể: Năm 2002, tỷ lệ dân số rất nghèo chiếm tới hơn 35%. Hơn 80% dân số là người nghèo và cận nghèo, thì đến năm 2016, con số này giảm xuống dưới 30%. Khoảng 60% dân số đáp ứng được mức sống cơ bản, và tầng lớp trung lưu trở lên chiếm 10%.
4. Số lượng và mật độ robot công nghiệp được sử dụng trong sản xuất thấp: Lượng người máy được sử dụng trong sản xuất của Việt Nam thuộc nhóm thấp trong khối ASEAN-6. Lượng và mật độ ở Việt Nam, Indonesia và Philipines thấp hơn rất nhiều so với Thái Lan và Malaysia, và cực thấp nếu so với Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.
World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 1.
World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 2.
5. Tích cực đổi mới công nghệ và các đầu vào sản xuất: Tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam cho sáng tạo phát triển R&D và đào tạo lao động ở mức khá cao, nhưng đầu tư cho bản quyền công nghệ thì lại thấp. So sánh trong khu vực, đầu tư đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam thấp hơn Philipines nhưng cao hơn Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia.
World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 3.
6. Chênh lệch giàu nghèo cao ở thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc: Tỷ lệ nghèo cả nước khoảng 10%, nhưng chỉ có chưa tới 3% dân thành thị là người nghèo. Trong khi đó ở nông thôn, tỷ lệ nghèo lên tới 15%. Tương tự, có chưa tới 5% người Kinh và người Hoa là người nghèo, thì gần 45% cư dân ở vùng dân tộc thiểu số vẫn đang chống chọi với nghèo đói.
World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 4.
7. Xu hướng xuất khẩu lao động gián tiếp cao: Giai đoạn 1990, có khoảng 5 triệu lao động Việt Nam xuất khẩu trực tiếp (sang nước ngoài làm việc), trong khi lượng lao động gián tiếp (làm việc cho doanh nghiệp FDI) chỉ bằng khoảng 1/5.
Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO, mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư nhiều hơn, thì lượng xuất khẩu lao động gián tiếp tăng vọt. Đến năm 2010, xuất khẩu lao động gián tiếp của Việt Nam chính thực vượt xuất khẩu lao động trực tiếp.
8. Hệ thống giáo dục tốt và trình độ học sinh cao: Theo nghiên cứu thực hiện tại một số tỉnh Trung Quốc và Việt Nam, học sinh ở Việt Nam đang phát triển các loại kỹ năng nền tảng: đọc, toán và khoa học và tham gia thay đổi thành công môi trường kinh tế. Các kết quả của Việt Nam cao hơn so với kỳ vọng nếu xét về mức thu nhập bình quân đầu người. Thật vậy, theo cuộc khảo sát, điểm số ở Việt Nam vượt qua mức trung bình của OECD, so sánh trong khối ASEAN-6, học sinh Việt Nam cũng được đánh giá cao nhất.
World Bank: Việt Nam là một trong số các quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 5.
9. Bất bình đẳng giảm chủ yếu nhờ trợ cấp bằng hiện vật: Hệ số GINI của Việt Nam được cải thiện chủ yếu nhờ hình thức trợ cấp bằng hiện vật. Phần nhỏ phụ thuộc vào thuế trực tiếp và ủng hộ trực tiếp của người giàu cho người nghèo. Các loại thuế gián tiếp có tác động âm đến hệ số GINI.
10. Cơ cấu hình thức sở hữu doanh nghiệp tương đối đồng đều: Giai đoạn trước năm 2000, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước rất cao so với tư nhân và nước ngoài. Nhưng tỷ lệ này bắt đầu có xu hướng cải thiện từ năm 2005, đến những năm 2007-2008 thì gần như đồng đều, sau đó duy trì tương đối ổn định.
Nguyễn Thái Quỳnh Trang

Theo Trí thức trẻ

Wednesday, May 9, 2018

Rủi ro trong định giá giá trị tài sản bảo đảm

(TBKTSG) - Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 với nhiều điểm mới. Đáng chú ý nhất là bộ luật này đã bổ sung thêm tội danh mới liên quan đến lĩnh vực định giá tài sản bảo đảm làm cơ sở cấp tín dụng.
Cụ thể, bổ sung điểm c, khoản 1, điều 206 về Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: “Người nào trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định của Luật các TCTD hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng”.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể thế nào là nâng khống giá trị tài sản bảo đảm và để có căn cứ xác định giá trị định giá có bị nâng khống hay không thì có cần phải có một mức “giá so sánh”? Xác định đâu là mức “giá đúng/giá chuẩn” để so sánh là một vấn đề không hề đơn giản. Mức giá chuẩn có phải là mức giá khung do ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND) ban hành theo từng thời kỳ hay là giá trị thực tế của tài sản được giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá?
Nếu chọn giá chuẩn là giá khung do UBND cấp tỉnh ban hành thì có phù hợp hay không so với giá trị thực tế của tài sản đang giao dịch trên thị trường? Bởi lẽ, trên thực tế, khung giá do UBND ban hành thường thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của tài sản đang được giao dịch trên thị trường.
Tuy nhiên, nếu lấy mức giá chuẩn là mức giá giao dịch thực tế của tài sản trên thị trường tại thời điểm định giá để so sánh thì cũng không ổn vì mức giá này có sự chênh lệch rất lớn giữa các tài sản và phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của các bên mua bán. Do vậy, mức giá này chỉ có tính tương đối. Nếu dùng một cái giá tương đối để so sánh với giá trị định giá nhằm xác định có yếu tố của tội nâng khống giá trị tài sản bảo đảm hay không thì vô cùng nguy hiểm do sẽ rất dễ dẫn đến quy kết cảm tính từ cơ quan tiến hành tố tụng và dẫn đến hậu quả gây oan sai cho người làm công tác định giá cấp tín dụng.
Vậy, văn bản hướng dẫn cần phải quy định như thế nào về mức giá chuẩn nêu trên nhằm làm cơ sở cho việc so sánh, xác định có hay không việc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm? Thiết nghĩ, văn bản hướng dẫn vẫn có thể lấy khung giá tài sản hiện hành của UBND cấp tỉnh nhưng phải tính toán giá trị thực tế xem tại thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành khung giá đó thì mức giá thị trường thường cao hơn gấp bao nhiêu lần so với khung giá của UBND cấp tỉnh.
Ngoài ra, việc tính toán, xác định số lần giá trị định giá cao hơn so với khung giá của UBND cấp tỉnh cũng cần phải lấy ý kiến của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và người dân nhằm đảm bảo đưa ra con số phù hợp và khả thi nhất. Có như vậy mới đảm bảo được tính khả thi của điều luật hình sự này và tránh  không làm cản trở đến hoạt động tín dụng của các TCTD.
Thiết nghĩ, Chính phủ cần sớm có nghị định hướng dẫn thống nhất liên quan đến điều luật nêu trên vì hiện nay Bộ luật Hình sự đã có hiệu lực thi hành và hoạt động định giá, cấp tín dụng của các TCTD đã và đang diễn ra hàng ngày. Trong trường hợp nếu có phát sinh vụ việc có dấu hiệu nâng khống giá trị tài sản bảo đảm liên quan đến tội danh nêu trên mà chưa có hướng dẫn thì sẽ gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng đồng thời cũng rất dễ xảy ra tình trạng quy kết cảm tính dẫn đến oan sai cho tổ chức và cá nhân có liên quan.
Ngoài ra, việc chưa có hướng dẫn rõ ràng về điều luật nói trên cũng sẽ tạo tâm lý e ngại cho chính các TCTD khi thực hiện thẩm định tài sản để cấp tín dụng. Để đảm bảo an toàn cho mình, TCTD có thể sẽ định giá tài sản thấp hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản. Điều này sẽ gây lãng phí nguồn lực là tài sản của doanh nghiệp, sẽ gián tiếp dẫn đến hệ quả doanh nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn vay phục vụ kinh doanh hoặc doanh nghiệp chỉ tiếp cận được vốn vay ở mức thấp không đáp ứng đủ nhu cầu vốn do tài sản bảo đảm của doanh nghiệp không được đánh giá đúng giá trị thực của nó.
Khi doanh nghiệp nói riêng không được tiếp cận vốn vay đúng với nhu cầu sẽ dẫn đến doanh thu và lợi nhuận bị giảm sút thậm chí là nhiều doanh nghiệp có thể lâm vào tình trạng thua lỗ, phá sản do không được tiếp cận đủ nguồn vốn lưu động kịp thời. Từ đó cũng gián tiếp làm suy giảm nguồn thu cho ngân sách.
 (Theo http://www.thesaigontimes.vn)

Monday, April 30, 2018

Ebook: Truyện dài Doremon Full

Truyện tranh Doremon cho máy đọc sách Kindle, Kobo, Bibox,…
Một bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng như các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay xin phép được share lại bộ truyện này cho cả nhà.
Mình cũng thấy rất nhiều bộ trên các diễn đàn. Vậy bộ này có gì khác mà mình lại share lại lên blog?
  1. Full Cover cho tất cả các tập
  2. Các trang truyện đã Crop lại theo từng trang, bạn sẽ không phải xoay ngang máy để đọc nữa
  3. Sửa lại một số trang đánh số sai
  4. Thông tin đã được chỉnh sửa. Tên, tác giả,… tiếng Việt đầy đủ và đẹp mắt
Link tải:
Vol.1 đến Vol.8: https://goo.gl/ovv7F8
Vol.9 đến Vol.16https://goo.gl/1vNTei
Vol.17 đến Hết: https://goo.gl/oSwGtd
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Sunday, April 29, 2018

Phim: Ode to my father (2014)

"Lời hứa với cha" - câu chuyện cảm động về tình phụ tử
Từng tạo ra cơn sốt phòng vé tại “xứ sở kim chi” khi ra mắt năm 2014, trở thành bộ phim đạt doanh thu lớn thứ hai tại Hàn Quốc, bản hùng ca “Ode to my father” (Lời hứa với cha) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhưng cũng khiến họ phải mỉm cười khi rời khỏi rạp chiếu phim.


Cảnh di tản của gia đình cậu bé Duk Soo trong Chiến tranh Triều Tiên.
“Lời hứa với cha” (tên tiếng Anh: "Ode to my father") là bộ phim trải dài cuộc đời đầy biến cố, gian truân và ly biệt của nhân vật chính Duk Soo từ khi còn là cậu bé 10 tuổi theo gia đình đi sơ tán trong Chiến tranh Triều Tiên cho tới lúc trở thành một ông lão. Tên của bộ phim tuy giản dị, nhưng chính là chủ đề xuyên suốt mang ý nghĩa sâu sắc về tình phụ tử thông qua một lời hứa suốt đời của một cậu bé với cha mình khi gia đình phải sơ tán và tìm một nơi ở mới ở Busan trong Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950.

Tờ Wall Street Journal có bài viết về bộ phim, trong đó nhấn mạnh rằng lịch sử Hàn Quốc được sử dụng làm bối cảnh để nhân vật bộc lộ tính cách cá nhân. Cậu bé Duk Soo đã bắt đầu cuộc sống của mình với “cuộc di tản của 14.000 người tị nạn bằng tàu chở hàng SS Meredith Victory của Mỹ từ cảng Hungnam trong Chiến tranh Triều Tiên”.

Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, chiến tranh bùng nổ, đoàn người chạy loạn dáo dác đầy lo sợ. Viên tướng người Mỹ ra lệnh ném bớt hàng hóa xuống biển để dành chỗ cho người dân lên tàu SS Meredith Victory. Cậu bé Duk Soo được cha dặn không được rời tay em gái Mak Soon. Luôn ghi nhớ lời cha dặn, Duk Soo luôn miệng nói em gái phải nắm chặt lấy tay anh. Trong lúc loạn lạc, Duk Soo trèo lên tàu thì phát hiện chỉ còn cầm ống tay áo bị rách của em gái nhỏ. Trước khi trèo xuống tìm con gái, cha của Duk Soo đã dặn cậu con trai cả: “Giờ con là trụ cột gia đình, hãy làm chỗ dựa cho mẹ và các em con”.

Thế rồi con tàu nhổ neo, chỉ còn lại lời hẹn giữa Duk Soo và cha cậu: Đó là gặp lại nhau ở cửa hàng bách hoá Knot Bun ở Busan. Câu dặn dò của cha được Duk Soo ghi tạc và trở thành lời thề của một người đàn ông.

Kể câu chuyện về số phận của một cá nhân để nói lên số mệnh một đất nước, “Ode to my father” vừa chân thật, vừa bi tráng với lối kể chuyện hấp dẫn, những sự kiện quá khứ - hiện tại đan xen của đạo diễn Yoon Je Kyoon. Dù đói khổ, tha hương, Duk Soo lớn lên và trưởng thành mà không khi nào quên lời hứa với cha. Anh không màng làm đủ mọi việc giúp đỡ mẹ nuôi các em. Ở nơi đất khách quê người làm công nhân khai thác than, anh từng suýt mất mạng. Trở về Hàn Quốc, để có tiền lo cho đám cưới của em gái, Duk Soo quyết định nhập ngũ, tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Kết thúc chiến tranh Việt Nam, Duk Soo trở về nhà và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm cha và em gái thất lạc năm xưa.

Trường đoạn tìm người thân của Duk Soo trong chương trình trực tiếp quốc gia được thể hiện vô cùng chân thực. Đó là sự mất mát của một gia đình, của các gia đình và hơn hết là cả một dân tộc bị chiến tranh tàn phá. Nỗi đau của nhân vật khiến người xem cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp của chiến tranh, của chia ly. Cuộc hội ngộ của Duk Soo với người em gái nay đang sống ở Mỹ không thể nói tiếng Hàn hẳn đã khiến cho khán giả xem phim phải rơi lệ vì xúc động và vui với hạnh phúc của gia đình Duk Soo. Los Angeles Times khen ngợi “Ode to my father” là bộ phim Hàn Quốc mang đậm tính nhân văn. “Không gì có thể lấy được nước mắt của khán giả bằng việc tái hiện lại khoảnh khắc đoàn tụ của những gia đình ly tán do chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên vào năm 1983 trên sóng truyền hình”, tờ báo viết.

Dù vậy, cuộc hội ngộ mà Duk Soo mong suốt cuộc đời đã không diễn ra. Duk Soo đã chờ đợi đến lúc này, lúc con cháu đông đủ và vui cười để nói ra quyết định bán tiệm bách hoá nơi hẹn gặp lại cha. Bởi ông biết rằng ông mãi mãi không còn được gặp lại cha mình. Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật Duk Soo rơi nước mắt, nhưng là lần đầu tiên Duk Soo thổ lộ nỗi lòng mình với cha. Đã vượt qua biết bao khó khăn, biết bao gian truân, bệnh tật tưởng chừng không thể vượt qua, thế mà đến tận lúc hoàng hôn của cuộc đời, ông mới nhìn vào chân dung của cha và bật khóc: “Cha ơi, sao cuộc sống khó khăn đến vậy”. Khán giả xem phim hẳn hiểu rằng đó không phải lời than vãn, càng không phải kể khổ của ông lão Duk Soo. Đó là nỗi lòng của con trai với cha, đó chính là sự trải lòng về một lời hứa giữa hai người đàn ông mạnh mẽ. Duk Soo đã làm được điều cha dặn dò 60 năm về trước.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Youn Je Kyoon cũng nói rằng ông thực hiện bộ phim vì ông muốn nhắn nhủ tới người cha của mình rằng ông “đã cố gắng hết sức để sống tốt và thực sự nhớ cha” và “chỉ khi trở thành một người cha tôi mới hiểu gánh nặng của một người cha là như thế nào”.

“Ode to my father” không có một kết thúc hoàn hảo, phản ánh nỗi đau không thể lành của một gia đình, một dân tộc, phản ánh sự chia tách hai miền Triều Tiên, và cũng là lời nhắc nhở về sự kết nối quá khứ và hiện tại: Nhớ về chiến tranh để biết trân trọng hòa bình.
Trúc Khanh
Theo (baotintuc.vn)


Phim: Ode to my father (2014) - Tưởng nhớ và lãng quên

(TGĐA) - Càn quét giải thưởng điện ảnh Daejong lần thứ 52 của Viện hàn lâm Hàn Quốc, Ode to my father, ra mắt tháng 12/2014, từng gây bùng nổ phòng vé trong những ngày đầu ra mắt khiến những người yêu thích nó phải mỉm cười hài lòng khi ra về với 10 giải quan trọng trên tổng số 24 hạng mục. Một bộ phim trải dài đời người, với những ly biệt, những nạn nhân của chiến tranh tưởng như đã quá quen thuộc, có gì nữa để làm nên chiến thắng?

Câu chuyện về một gia đình
Thành phố cảng Busan - Hàn Quốc, 60 năm sau cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên, cặp vợ chồng già Duk Soo và Yong Ja đón đám con cháu về nhà. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cha mẹ, những người con trai, con gái cùng dâu rể của họ gửi bầy cháu cho ông bà để đi du lịch. Duk Soo cằn nhằn về việc tại sao các con không mời vợ chồng ông hoặc đưa con cái đi cùng: Như thế mà gọi là gia đình sao? (Và câu hỏi ngắn ngủi như một lời cảm thán này chính là sợi dây xuyên suốt cả bộ phim). Chuyển cảnh sang khu chợ sầm uất của thành phố, Duk Soo, lúc này vẫn là ông già tính tình nóng nảy, bảo thủ, đang phản ứng dữ dội trước đám người môi giới muốn mua lại cửa hàng bách hóa nhỏ của gia đình ông. Cửa hàng có cái tên rất quê mùa Knot Bun. Vẫn trong trạng thái cáu kỉnh, Duk Soo dắt tay cô cháu gái trở về nhà. Một ai đó va vào người Duk Soo khiến ông mất thăng bằng, ngã lại phía sau và để trượt bàn tay đang nắm cô cháu gái. Trong giây phút đó, Duk Soo nhớ lại ngày định mệnh cách đây 60 năm khi ông, lúc ấy là cậu bé 10 tuổi, để lạc mất cô em gái Mak Soon vào một ngày mùa đông tao loạn.

Tháng 12/1950, quân đội Trung Quốc tràn vào chiếm cứ thành phố cảng Hungnam, Bắc Hàn. Từng đoàn người chạy loạn tìm cách thoát khỏi chiến tranh. Họ gồng gánh bồng bế nhau tiến về phía cảng, nơi con tàu Meredith Victory của Mỹ đang bốc dỡ vũ khí rời khỏi Bắc Triều Tiên. Khi viên tướng người Mỹ ra lệnh ném bớt hàng hóa xuống biển nhường chỗ cho đoàn người di tản, Duk Soo được bố mẹ giao nhiệm vụ nắm chặt tay em gái Mak Soon để leo lên tàu. Không bao giờ quên lời bố dặn, Duk Soo luôn miệng dặn em gái: Đây không phải là sân chơi, không được đùa nghịch, phải nắm chặt tay anh. Nhưng lúc Duk Soo lên được tàu cũng là lúc trên tay cậu chỉ còn lại mảnh ống tay áo của cô em. Bố của Duk Soo, trước khi leo xuống tìm con gái, đã dặn cậu: Hãy thay bố làm trụ cột của gia đình, là chỗ dựa cho mẹ và các em. Con tàu nhổ neo, bỏ lại hai người trong gia đình nhà Duk Soo và lời hẹn của người cha về nơi họ sẽ gặp lại nhau nếu còn sống. Đó là cửa hàng bách hóa Knot Bun ở Busan.
Tha hương, chia lìa, đói khổ, Duk Soo lớn lên không lúc nào quên lời hứa với cha. Làm đủ thứ việc để phụ mẹ nuôi các em, lúc nhỏ thì đi đánh giày, đi ăn xin, lớn hơn chút thì đi làm bốc vác, bị đá ra khỏi lớp vì học trộm do không có tiền đóng học phí, bị gọi là ăn mày, rác rưởi của xã hội... Duk Soo không bao giờ nhớ những điều đó, bởi trong đầu anh chỉ có lời dặn của cha mình. Để có tiền cho em trai út học đại học ở Seoul, Duk Soo quyết định sang Đức làm công nhân khai thác than. Ở nơi đất khách quê người, anh từng suýt mất mạng, nhưng cũng chính tại nơi này, Duk Soo đã gặp được Yong Ja, người mà sau này trở thành vợ của anh. Trở về Hàn Quốc, để có tiền lo cho đám cưới của em gái, Duk Soo quyết định sang gia nhập quân đội, tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Kết thúc chiến tranh Việt Nam, Duk Soo trở về nhà và tiếp tục cuộc hành trình mới khi điều kiện xã hội cho phép: Tìm kiếm cha và người em gái thất lạc của mình năm xưa....

Và số phận cả một dân tộc
Hơn sáu mươi năm lịch sử đầy biến động của đất nước và dân tộc Triều Tiên, cuộc chia li của gia đình Duk Soo kết thúc bằng cuộc hội ngộ không trọn vẹn chính là hình ảnh phản chiếu vết cắt không thể nối liền trên bán đảo Triều Tiên, biến nơi này thành hai thế giới tuy liền kề mà cách xa vạn dặm. Bằng lối dẫn chuyện cực kỳ thông minh, quá khứ - hiện tại đan xen nhau, đạo diễn Yoon Je Kyoon đã không bị “chìm” vào bất cứ một giai đoạn nào trong hành trình 60 năm theo bước chân Duk Soo. Hơn thế nữa, ông đã sử dụng những chi tiết làm cho câu chuyện phim thực sự giống như một lời hứa, một lời thề sinh tử giữa người cha và con trai, giữa những người đàn ông. Ode to my father chính là cây cầu nhắc nhớ quá khứ và hiện tại, là cốt cách làm nên đất nước Hàn Quốc ngày hôm nay.
Hwang Jung Min, một trong những diễn viên bận rộn và linh hoạt nhất của điện ảnh Hàn Quốc rũ bỏ hình ảnh quyến rũ để vào vai Duk Soo ở tuổi hai mươi cho tới 70. Anh đã hóa thân trọn vẹn thành một người đàn ông đã dành cuộc sống của mình để chờ đợi sự trở lại của người cha mà điểm hẹn là cửa hàng Kkot Bun ở Busan. Cho đến khi cha trở về, ông sẽ không đời nào bán nó cho ai, với bất cứ giá nào, mặc kệ người đời mắng ông là kẻ gàn dở, cứng đầu và bảo thủ. Là nạn nhân của bi kịch chiến tranh, Duk Soon trở thành “người đàn ông của gia đình” sẵn sàng vì mẹ, các em mà đặt sang một bên những khát vọng riêng của mình, giống như nhân vật George Bailey trong It is Wonderful Life. Nhưng Ode to my father có đầy đủ các màu sắc để tạo nên một tác phẩm điện ảnh đậm chất phương Đông vốn coi trọng hai chữ gia đình và người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà sẽ là trụ cột, là chỗ dựa cho cả nhà. Vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, Duk Soo vẫn hy vọng tìm thấy cha. Cho dù đã gặp lại người em gái sau ba thập kỷ xa cách, nhưng Duk Soo vẫn nhớ cha tha thiết. Ông nén tìm cảm của mình mỗi khi nhìn vào bức chân dung của cha. Người đàn ông mạnh mẽ chỉ khóc và thổ lộ nỗi lòng với người đàn ông mạnh mẽ hơn mình. Với Duk Soo, người đàn ông mạnh mẽ hơn ông chính là cha ông.

Ode to my father không chỉ là cuốn biên niên sử về cuộc đời của Duk Soo mà còn là ký ức của hàng ngàn hàng vạn gia đình bị chia cắt trong cuộc chiến tranh thập niên 1950. Họ đã phải chờ đợi quá lâu để có cuộc đoàn viên, nhưng cũng có những người bặt vô âm tín, như cha của Duk Soo. Còn Duk Soo không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm người em gái và cha. Lần thứ nhất được mời đến trường quay chương trình “Như chưa hề có cuộc chia li”, anh đã không tìm được cha, nhưng đến lần thứ 2, Duk Soo đã khiến cho hàng triệu khán giả xem phim rơi lệ trong cuộc hội ngộ bất ngờ với người em gái nay đã là con nuôi Mỹ, không thể nói được tiếng Hàn. Nhưng hình ảnh chân thực nhất, chủ trương dàn dựng táo bạo của đạo diễn Yoon Je Kyoon được sự trợ giúp của những thành viên ưu tú gồm nhà quay phim Choi Young Hwan (The Berlin FileThe Thieves) và các nhà thiết kế sản xuất tài năng Ryu Seong Hie (MotherOldboyA Bittersweet Life) đã khiến cho phim ảnh không còn là những gì diễn ra trên màn ảnh mà chính là cuộc sống thực: Sống động và xúc động!

Cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên thập niên 1950 không phải là chủ đề mới của điện ảnh Hàn Quốc. Và như thế, câu chuyện màđạo diễn Yoon Je Kyoon đề cập tới trong Ode to my father cũng không có bất cứ điều gì mới, nhưng ông đã có một cách kể chuyện hấp dẫn để người xem dung nạp toàn bộ nội dung phim mà không cảm thấy đó là những điều vốn đã xưa cũ.

(Theo Anh Đào - http://thegioidienanh.vn)

Friday, April 27, 2018

Cảm nhận Avengers: Infinity War - Hay, Hào hứng, Tràn đầy cảm xúc

Ngay sau hôm Avengers: Infinity War - Cuộc chiến vô cực công chiếu, Facebook đã rần rần một lượng người may mắn được xem trước người khác nhưng lại thiếu phép lịch sự tối thiểu là lên spoil tùm lum, đến mức mình phải tạm khoá fb 1 ngày để xem xong mới active lại. Xem xong mình lặng người, cảm xúc lẫn lộn, khó tả, vợ mình đi cùng thì bần thần luôn, trên xe về thì cả nhà bàn luận rôm rả phim này.

Kết luận nhanh đáng xem không? : Quá đáng luôn á, không xem thì quá uổng mà xem rồi là muốn xem lần nữa.

Phần cảm nhận: Đây sẽ là một bài cảm nhận không spoil, không lộ mạch phim, kịch bản hay gì cả nhé, ngay cả cái bài Iron Man chết hôm 1/4 của mình thực ra cũng là trò 1/4 thôi chứ mình chẳng quen ai bên rạp cả, và mình bịa ra chứ có biết trước gì đâu - :D xin lỗi anh em đã cắn câu hôm đó.
Vào bài nhé:

Phim này đánh dấu chặng 10 năm đầu tiên của vũ trụ phim điện ảnh Marvel (MCU) - Phim đầu tiên là Iron Man năm 2008, phim này là Avengers: Infinity War, năm 2018.

Phim này sẽ kết nối toàn bộ phim trong vũ trụ Marvel lại với nhau, tất cả các phim trong quá khứ sẽ có điểm chung là đây, ví dụ như Thor Ragnarok kết là phi thuyền bay ra ngoài không gian, thì trong phim này ta sẽ xem đoạn tiếp theo, ví dụ như Black Panther kết là Wakanda mở cửa cho thế giới, thì phần này ta sẽ tiếp theo sự kiện đó, tất cả các nút thắt được mở, vv và vv, anh em nhớ được phim nào còn bỏ ngõ thì thế nào cũng có ló mặt vào đây.

Phim này mình xem thì đến hơn 64 nhân vật chính, là 64 nhân vật chính đó anh em, thời lượng phim từ đầu đến đuôi chưa kể quảng cáo là 2 giờ 29 phút, và khuyên anh em nên uống nước vừa phải thôi kẻo cuối phim sẽ rất rất khó chịu.

Để kết nối mạch chuyện và giới thiệu toàn bộ tuyến nhân vật đồ sộ, phim sẽ chuyển cảnh khá nhanh đến nhiều nhóm khác nhau để người mới làm quen và người cũ được gợi nhớ, việc chuyển cảnh này theo mình làm rất hợp lý, tiết tấu nhanh, gọn, hồi hộp hoặc vui vẻ tuỳ theo độ bựa của nhóm đó thế nào. Anh em đừng quay qua nói chuyện riêng kẻo bị mất phim nhé.
Thanos là kẻ phản diện gấu nhất, mạnh nhất, dữ dội nhất (tham khảo bài Thanos là ai), ác nhất và cũng nhân từ nhất mình từng được xem và Thanos dường như vô địch, đừng nói là Thanos, đệ tử của ổng chỉ một cái búng tay thì siêu anh hùng nào cũng văng xa tít tắp huống gì ông ấy, đấu với Thanos là một trận đấu vô vọng.

Có cái rất vui là trước khi đánh nhau thì đệ tử Thanos hay thuyết giáo lắm, chắc là học theo hội thánh gì đó :D
Cái hay của phim là tuy trận đấu dường như có kết quả được biết trước nhưng ta vẫn háo hức chờ xem kết cục thế nào, vì ai chẳng muốn thiện thắng, ác thua? Và mình nghĩ là kết cục trên màn ảnh đủ hợp lý để bạn thích thú.
Tập phim này nếu bạn là fan Marvel, sẽ làm tim bạn tan chảy, và mình cá là bạn sẽ muốn xem lại ít nhất một lần nữa. Với mình thì đây là tập phim gần như hoàn hảo, với cái kết làm bạn mong chờ được xem tập tiếp theo (sẽ ra sang năm - 2019)

Một số điều trong phim có thể khiến bạn cảm thấy bực quá, vô lý quá, ngu quá, thì mình thấy có thể giải thích bằng câu nói của Star Lord: "Mấy người biết tôi có 50% là người trái đất và 50% là người ngoài hành tinh rồi chứ, vì vậy nên 50% của tui là ngu ngốc - còn mấy người thì ngu 100%" - Làm người đôi khi họ có thể làm tất cả những điều vô lý nhất, dại dột nhất, và giải thích là "vì trái tim muốn thế"
Và với một cái kết đầy bất ngờ như phần này thì mới mong chờ đếm từng ngày xem tập sau chứ!

Tổng quan phim:
- Âm nhạc: Phù hợp với mạch phim lắm
- Kỹ xảo: Không còn gì tuyệt hơn
- Đánh đấm: Ổn
- Hồi hộp: Rất hồi hộp gay cấn
- Vui vẻ: Nhiều đoạn đùa rất rất vui
- Buồn: Nhiều cảnh buồn rơi nước mắt
Tóm tắt một số điều mình nghĩ là thú vị về phim:
- Diễn viên vào vai Spider-Man không được đọc kịch bản vì anh chàng này nói nhiều quá, hồi trước quay Homecoming đã lộ nhiều chi tiết quan trọng rồi, lần này họ không cho biết trước gì luôn, quay cảnh nào biết cảnh đó thôi.
- Đây là phim thứ 19 trong vũ trụ MCU
- Robert Downey Jr và Benedict Cumberbatch đều đóng vai Sherlock Holmes rồi, giờ hai người mới gặp mặt nhau chung 1 phim.
- Đây là phim dài nhất trong vũ trụ Marvel từ xưa tới nay.
- Theo mình phim này có ý gởi tặng người Việt Nam 100% luôn, vì anh em biết là Thor nếu gõ theo kiểu Telex sẽ đọc là Thỏ, và trong phim có cảnh Thor là có con thỏ!, thậm chí có lúc Thor còn kêu Thỏ rất to! rõ ràng là người ta dành tặng cho Việt Nam!

Xem xong phim mình chờ xem After Credit, có cái tên Việt Nam hiện lên đầu tiên luôn, (thực ra là hiện lên đầu tiên nhưng nằm dưới 1 tên tây, mà kệ chứ, tui người Việt nên thích để ý tên Việt) đó là Trinh Tran - chức danh Executive Producer - (Nhà sản xuất) thì anh em thao khảo bài Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất... họ là ai? nhé

Hình chị Trinh Tran đây nha anh em! Chị này góp mặt trong Infinity War, Captain America Civil War, Captain America Winter Soilder, Avengers - Tự hào quá :D
Đi xem phim thôi anh em ơi!
Ps: "Kiếp này xem phim xong về spoil, kiếp sau đi học bị bạn copy bài"

(Theo AirBlade 14 - tinhte.vn)

Hải Đăng.