Tôi từng muốn mọi thứ phải được đảm bảo.
Tôi từng muốn mình có thể biết chắc rằng một khi đã cố làm gì, mình sẽ phải yêu nó và nếu tôi dành trọn thời gian quý giá của mình cho nó, tôi sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp.
Tôi không biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Tôi đã tin đây là thất bại ngoạn mục của đời tôi vì nếu bây giờ bạn không biết nên làm gì để sống một cuộc đời đáng sống, cuộc đời sẽ trôi qua trước khi bạn có cơ hội làm gì đó ý nghĩa. Đó là những gì ngày xưa tôi vẫn nghĩ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phân tích và cố tìm ra một điểm đủ nổi bật ở bản thân, sợ hãi nhận ra có lẽ mình sẽ sống phần đời còn lại trong cảm giác vô dụng, chán chường và luôn là kẻ ngoài cuộc, lặp đi lặp lại một công việc như cách tôi luôn sống cuộc đời nhàm chán của mình: một kẻ thất bại.
Khi bạn ở giữa vô vàn những sự lựa chọn, chịu sức ép từ kỳ vọng của mọi người và sự thiếu kiên nhẫn của chính mình, bạn có thể cảm thấy bất lực.
Bạn sẽ đi về đâu khi bạn chỉ có linh cảm trong khi đầu óc không có bất kỳ ý thức rõ ràng nào để dẫn lối? Nếu chỉ có linh cảm, có lẽ bạn đã đi sai đường.
Thế đi sai đường thì sao? Bạn sẽ lãng phí thời gian trong khi thời gian có hạn. Bạn bè đều đã tiến những bước rất xa. Ai cũng có vẻ hạnh phúc và thành công. Ai cũng thăng tiến, kiếm nhiều tiền hơn, khác biệt và trở nên quan trọng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chẳng là ai, chẳng bao giờ làm được điều gì đặc biệt và tệ nhất là không có định hướng về những thứ quan trọng với cuộc đời mình ngoài hai chữ linh cảm?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa từng có một tia hy vọng, một mục đích sống, bạn không hiểu nổi “tại sao” mọi người ai cũng nói đến nó?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không bao giờ quan tâm thứ gì nhiều đến mức trở thành một đam mê để bạn theo đuổi?
Ngồi tìm việc ở một quán café hơn 10 năm về trước, một sự hoảng loạn choán lấy tâm trí và thúc giục tôi phải tìm ra chân lý sống cho chính mình, phải thật nhanh.
Tôi mù quáng trong nỗi sợ hãi không thể tìm ra những thứ tôi cần tìm, điều này càng đẩy việc tìm kiếm của tôi đi vào ngõ cụt.
Tôi đã nghĩ bản thân mình có vấn đề khi không thể chắc chắn, cam chịu đến mức không biết tìm và theo đuổi bất kỳ con đường nào.
Giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng có vấn đề gì cả, giai đoạn đó trong cuộc đời tôi cũng vậy. Việc sống trong sự không chắc chắn, luôn tìm kiếm những cơ hội mới không có gì sai trái.
Tôi đã không thể làm nên trò trống gì vì động lực trong tôi chưa đủ lớn và lúc nào tôi cũng đắm chìm suy nghĩ trong sự lo lắng, đánh giá bản thân.
Trở ngại lớn nhất của tôi lúc bấy giờ không phải suy nghĩ mình đang lạc lối mà là suy nghĩ mình không nên cảm thấy lạc lối. Tôi đã nghĩ đáng lẽ lúc đó mình không chỉ phải biết mình muốn làm gì thôi đâu mà còn cần biết mình phải thực hiện chúng như thế nào.
Bởi vì không biết hai điều này, tôi cảm thấy chông chênh và hoàn toàn mất kiểm soát. Làm sao bạn có thể yên tâm khi bạn không thể chắc con đường đó có dẫn đến một kết quả tốt đẹp hơn hay không?
Nếu tôi có thể bước vào quán café Internet ngày xưa và gặp tôi thời trẻ, chắc hẳn cô gái 10 năm trước sẽ không để tâm đến sự xuất hiện của tôi, đắm chìm trong những tìm kiếm điên cuồng của cô ấy. Nhưng nếu tôi bằng cách nào đó gây chú ý được với tôi của thời trẻ, tôi sẽ nói với cô ấy đôi điều có thể, chỉ có thể thôi, giải thoát cô ấy khỏi những lo âu dồn dập và cô ấy sẽ bình tĩnh hơn.
Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn cứ huyễn hoặc mình ngày mai phải làm tốt hơn hôm nay vì niềm tin này bắt nguồn từ sự phản kháng với thực tại - thực tại lại là nơi nắm giữ sức mạnh của bạn.
Nếu bạn tìm kiếm mục đích ở một nơi không thích hợp, rất có thể bạn sẽ bị nhấn chìm trong suy nghĩ mình cần làm điều gì đó lớn lao, có tầm ảnh hưởng với thế giới để định vị những điều quan trọng với bản thân bạn và bước những bước đi đầu tiên để đạt được mục tiêu đó.
Thay vì tìm kiếm một sự đảm bảo rằng ngày mai bạn sẽ làm nên điều ý nghĩa, hãy nhớ rằng hôm nay bạn có thể làm nên điều ý nghĩa. Đó là không lãng phí thời gian vì bạn chưa thấy gánh nặng của việc phải đạt được mục đích. Bạn đang sử dụng tốt thời gian của mình bằng việc bắt đầu (hay tiếp tục) quá trình khám phá ra mục tiêu cho bản thân.
Đơn giản là không có lối tắt cho việc “khám phá mục đích sống” đối với bất kỳ ai. Thay vì hà khắc với chính mình vì chưa vạch ra một con đường rõ ràng, hãy cảm thấy tự hào vì mình đã dám tiến lên một con đường chông gai trong khi bạn có thể dễ dàng tìm ra một con đường bằng phẳng nhưng mòn lối tiến đến… sự bất mãn nào đó.
Sống với con người thật của mình, buông tay với con người bạn muốn trở thành trong tương lai và là mình của thực tại.
Không tồn tại thứ gọi là thời gian phù hợp cho bất kỳ việc gì
“Đừng đợi chờ đến lúc mọi việc đều như ý. Sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo. Thách thức, chướng ngại và những điều kiện kém hoàn hảo luôn tồn tại. Vậy đã sao. Hãy bắt đầu từ bây giờ. Với mỗi bước bạn đi, bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ, khéo léo, tự tin và thành công hơn.” - Mark Victor Hansen
Bạn thực sự có thể làm mọi thứ trong quỹ thời gian của chính bạn mà không cần lo lắng bị “tụt lại”. Đôi khi những việc chúng ta nghĩ là “đi chậm” hoặc “đi sai đường” lại giúp chúng ta trưởng thành nhiều nhất.
Chưa hết, theo bạn thì câu chuyện nào sẽ thú vị hơn khi nhớ lại sau hàng chục năm nữa: lựa chọn với những kết quả không thể ngờ, những cú lội ngược dòng ngoạn mục hay lựa chọn với những mốc thời gian cụ thể được tính toán trước, những bước đi có thể dễ dàng dự đoán từ đầu đến cuối?
Cách tốt nhất để tìm cho mình một hướng đi là tin vào trực giác của bản thân thay vì ép mình phải làm những thứ bạn nghĩ mình “nên làm”.
"Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó vào việc sống cuộc đời của người khác. Đừng chùn bước trước giáo điều – đó là kết quả của những võ đoán của người ngoài. Đừng để ý kiến của họ nhấn chìm tiếng nói trong chính con người bạn. Quan trọng nhất là hãy can đảm nghe theo trái tim và trực giác của mình. Chỉ trái tim và trực giác mới hiểu bạn muốn trở thành người như thế nào. Những thứ khác chỉ là thứ yếu.” - Steve Jobs
Trực giác chính là la bàn tuyệt vời nhất. Ngay cả khi bạn nghĩ mình không thể làm được, nếu bạn đang đi theo trái tim của mình, bạn có thể.
Sẽ có những cơ hội có vẻ hay ho về mặt lý thuyết và giọng nói bé nhỏ, có chút sợ sệt ẩn trong con người bạn nói rằng cuộc đời bạn sẽ trở nên ý nghĩa nếu bạn nắm bắt lấy chúng. Thế nhưng đôi khi những cơ hội tốt nhất lại không phải điều bạn chọn, mà lựa chọn của bạn lại là những cơ hội phù hợp với những điều bạn ưu tiên hơn cả.
Tôi biết điều này nghe có vẻ bất khả thi nhưng đừng bận tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác. Họ có những lý tưởng riêng nhưng họ không hiểu nội tâm của bạn và cũng không có được trực giác của bạn. Người duy nhất có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho bạn không ai khác ngoài bạn. Dù có những lúc nó làm bạn lo âu, cuối cùng bạn vẫn phải cảm ơn chính mình vì đã dũng cảm đi theo tiếng gọi của con tim mình, không phải cái đầu của một ai khác.
Khi đặt ra mục tiêu cho bản thân, không có quyết định nào là sai cả
Có thể bạn nghĩ rằng mình chỉ có một mục tiêu và bạn cần thúc ép mình tìm ra nó. Bạn vẫn có thể nghĩ theo hướng này nếu bạn ổn với việc cảm thấy áp lực và sợ hãi lâu ngày.
Thay vì đặt mục tiêu tìm ra một việc bạn cần làm cho cuộc đời mình, bạn có thể tập trung tìm kiếm một việc bạn muốn thử ngay lúc này, và biết chắc rằng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Việc thay đổi hướng đi này không có gì đáng xấu hổ. Nó không có nghĩa là bạn thất bại với việc tìm ra mục tiêu của cuộc đời, chỉ là bạn từng có một mục tiêu, và giờ nó thay đổi theo hướng tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa bạn đã đủ dũng cảm để hoàn thiện bản thân, không ngừng đương đầu với những thử thách đôi khi rất đáng sợ để tìm ra những việc mình có thể làm.
Có lẽ đây đã là mục đích sống - sống một cuộc đời có tổn thương, đôi khi thiếu chắc chắn, bạn không bị gò bó trong một lối sống dập khuôn, bị cản bước bởi nhu cầu khẳng định con người và địa vị của bạn với thể giới, tự do bay nhảy vì điều đó khiến bạn thấy an toàn hơn là trói mình vào một vai trò nhất định.
—
Mười năm trước tôi nhận mình là một kẻ thất bại vì tôi chưa làm được gì có vẻ to tát. Giờ thì tôi đã biết những việc mình làm đều có ý nghĩa, không chỉ vì chúng đã đưa tôi đến ngày hôm nay.
Mọi cột mốc đều quan trọng vì đó là cuộc đời tôi, một cuộc đời ý nghĩa và đáng trân trọng bất kể tôi làm công việc gì. Kỳ lạ là lối tư duy này khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn vì điều quan trọng không phải bạn phải làm gì mà là bạn muốn làm gì. Đó là cách trái tim chỉ đường cho bạn.
Đây chính là ý nghĩa của việc tìm cho mình một hướng đi – đi theo tiếng gọi của trái tim mà không cần một sự đảm bảo và bạn nhận thức được rằng mục tiêu của đời mình không phải cố sống cố chết đạt được một thành quả nào đó mà là học cách nhận ra những điều tốt đẹp ở hiện tại.
Hiện tại không phải cây cầu đưa bạn đến nơi bạn muốn. Đơn giản hiện tại đã là một điểm đến và đây là món quà của bạn: hãy trân trọng hiện tại và trân trọng bản thân vì đã sống cho hiện tại.
(Theo Phương Thảo - Trí thức trẻ)